Khi cả đất nước Việt Nam vẫn đang gồng mình trong cơn cuồng phong của đại dịch COVID-19 thì ở một góc nhỏ bé của Viện huyết học và truyền máu Trung Ương (Hà Nội), chị Hà Thị Dăm (sinh năm 1983, trú tại bản Mường Than, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) lại chẳng màng gì tới dịch bệnh ở bên ngoài kia. Vì bây giờ cả thế giới của chị chỉ là cậu con trai nhỏ đáng thương đang ngày đêm vật lộn với căn bệnh còn quái ác hơn cả dịch bệnh – đó là ung thư máu.
Mẹ con chị Dăm ở Viện huyết học và truyền máu Trung Ương
Giọt nước mắt của người vợ mất chồng, của người mẹ có con bị ung thư
Chia sẻ với đại diện công ty Botania, chọ Dăm không ngăn được hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên gò má khi kể về hoàn cảnh của mình: “Vợ chồng chị là người dân tộc Thái, quê ở tận vùng núi nghèo, lạc hậu của tỉnh Lai Châu. Quanh năm chỉ biết làm nương rẫy, tiền bạc chỉ đủ cho cả gia đình cơm cháo qua ngày. Chồng chị (anh Phan Văn Nhị sinh năm 1979) là một người chăm chỉ chịu khó, hết việc nhà thì lại chạy quanh bản xem ai có việc gì thì làm để kiếm thêm chút tiền cho gia đình. Nhưng công việc chân tay nên thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Cũng vì nghèo, bữa đói bữa no, có gì ăn nấy nên tháng 2/2019 chồng chị phát hiện bị ung thư dạ dày” – càng kể, giọng chị cứ thế lạc hẳn đi, chị nói trong tiếng nấc: “Chị thương anh ấy lắm, đau đớn cũng chẳng dám kêu vì sợ vợ lo, lại không có tiền nên anh cứ cắn răng chịu đựng. Chị cố gắng chạy vạy đủ nơi để lo chạy chữa cho anh nhưng bệnh anh không hề thuyên giảm”.
Nỗi đau chồng thêm nỗi đau khi lần thứ 2 chị nhận tin sét đánh, bé Phan Phúc Tuấn (4 tuổi) – con trai út của anh chị mắc ung thư máu dòng L2. Mệt mỏi và bất lực, chị Dăm tưởng như mình sắp gục ngã nhưng nhìn cậu con trai nhỏ vô tư chơi đùa mà chị cố gắng nén những giọt nước mắt vào trong để tiếp tục hành trình giành giật sự sống cho con và chồng.
Hình ảnh bé Phúc mệt mỏi trên giường bệnh
Tháng 5/2021, căn bệnh ung thư của anh Nhị bước vào giai đoạn cuối. Cầm tay chị nước mắt anh trào ra ướt đãm hai bên gò má, trong cơn hấp hối anh chỉ kịp ú ớ: “Em cố sống để trả nợ cho người ta, chăm sóc các con nhé”- cho tới giờ, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy chị vẫn không kìm lòng được. Nhìn 3 đứa con thơ dại, chị phải gồng mình trong nỗi đau tự nhủ phải cố gắng sống vì các con.
Một mình vật lộn với sóng gió cuộc đời
Ở trên trời nếu đang dõi theo chị, chắc anh đau lòng lắm, bởi chính chị bây giờ cũng không biết mình sẽ phải sống tiếp cuộc đời này như thế nào nữa.
Món nợ 55 triệu chị vay mượn để chữa bệnh và ma chay cho chồng, chị còn chưa biết trả bằng cách nào huống chi là những ngày tháng sắp tới khi cậu con trai út vẫn cần rất nhiều tiền để chữa trị, khi hai đứa con nhỏ ở quê nhà vẫn cần có cái ăn để sống. Chị bật khóc nói với chúng tôi rằng “Sức cùng lực kiệt, chị không còn đủ sức để xoay sở nữa rồi em ạ”.
Căn nhà tồi tàn tạm bợ nơi vùng núi nghèo của chị, chỉ cần một cơn mưa nhỏ cũng đủ khiến các con chị không có chỗ mà nằm vì ướt, cả tài sản chỉ còn 1 sào ruộng để lo cái ăn cho cả nhà. Các con đều phải bỏ học vì nghèo, nay cái ăn cũng không đảm bảo, hàng ngày chỉ cầm cự bằng cháo loãng cầm hơi.
Đại diện công ty Botania trao quà cho mẹ con chị Dăm
Thương cảm trước hoàn cảnh đường cùng của chị, mặc dù đang dịch bệnh nhưng đại diện công ty Botania vẫn tới tận Viện Huyết học và truyền máu TW để trao cho chị món quà nhỏ cũng là tấm lòng của các thành viên trong gia đình Botania. Món quà tuy chưa đủ để chị trang trả tất cả các chi phí hiện tại nhưng sẽ tiếp thêm sức lực để chị tiếp tục chống chọi lại những sóng gió của cuộc đời, là chỗ dựa vững chãi cho 3 đứa con nhỏ thơ dại. Nhận món quà từ đại diện công ty Botania, chị Dăm chỉ biết ôm chặt lấy bé Phúc, nghẹn ngào bởi chị biết cuộc sống của mẹ con chị có hi vọng rồi.
Mong rằng các Mạnh Thường Quân khác cũng biết tới hoàn cảnh khó khăn của chị, cùng giúp sức để mẹ con chị có thể vượt qua được những khó khăn này.
Hành trình chia sẻ yêu thương của công ty Botania đang tiếp tục chặng đường tới với những bệnh viện, những hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, bởi chúng tôi luôn tâm niệm “cho đi là sẽ nhận lại – trao đi những yêu thương thì chúng ta sẽ nhận lại hạnh phúc”.